28/9/11

Những chiếc xe cà tàng ra thành phố


Tôi có anh bạn luật sự, tốt nghiệp ở Đà Lạt, rồi cắp cặp ra Hà Nội lập nghiệp từ 4 năm nay. Lũ sinh viên chúng tôi hồi ấy, vẫn hay bảo nhau rằng: Cái tinh thần ấy đáng để lũ trò chúng tôi, lũ sinh viên xứ Nghệ noi gương...
Đi làm thuê 2 năm, anh gom góp tiền cùng bạn mở văn phòng Luật, nghĩ cũng mừng. Mừng cho anh, và mừng cho cả cái con đường mở ra  nhiều vừng sáng cho những ai tay trắng ra thành thị.
Bẵng đi một thời gian, anh gọi cho cả lũ chúng tôi. Mấy anh em làm bữa nhậu, tưởng vẫn chỉ là lâu ngày hàn huyên, lè nhè đôi chén! Hôm ấy, anh  có vẻ trầm tư hơn, và cũng uống "ngọt" hơn ngày thường. Rồi bất giác, anh cầm chén lên, lại ngựng xuống, bảo: Chén này, anh chào các chú ở lại mạnh khỏe. Tuần tới anh về quê lập nghiệp!
Cả lũ khựng lại, hếch mắt lên, mà cũng chẳng biết nói gì. Vỡ chuyện, hóa ra văn phòng luật của anh thất bại, mỗi anh em trong hội hùn vốn mất mỗi người 50 triệu.
Lúc ấy, không hiểu vì sao tôi chợt nghĩ: những người trẻ như anh, như tôi, như các anh em ngồi đây, hay ngoài kia nữa. Từ tỉnh lẻ lên thủ đô lập nghiệp, sao giống quá với những chiếc xe cà tàng lên thành phố...

Tôi có hai cậu bạn, một đang học ở Hà Nội, một lên Thái Nguyên dạy học, cùng chung một chiếc xe cà tàng để tán gái. Thế mới có chuyện, chàng ở Hà Nội chỉ dám hẹn bạn gái đi chơi trong tuần, vì cuối tuần phải nhường xe cho cậu bạn ở Thái Nguyên về theo "hợp đồng".
Càng nghĩ, tôi lại càng tâm đắc với cái cách so sánh của mình. Những chiếc xe cà tàng, và những chàng sinh viên, cử nhân, kỹ sư tỉnh lẻ trụ lại Hà Nội. Điện thoại cục gạch (phố biến là 1200, 1208, 1100i, hay Blackberry đen trắng, đời đầu,...), xe máy: xe tàu cũ, hay những chiếc xe cà tàng dăm ba triệu. Loại xe chạy trên đường thủ đô, vốn ồn ào nên đỡ thẹn. Vì cái gì cũng kêu leng keng, trừ ....còi!



Nói đến học sinh, sinh viên xứ Nghệ, thì ngoài con vài ba đại gia, con cái quan chức ra thì toàn là những chiếc xe cà tàng như nhau cả. Tôi lại nhớ tới Nguyễn Sĩ Dũng, Phó chủ nhiệm Văn Phòng quốc hội. Ông có lần đã thốt lên trong 1 cuộc phỏng vấn rằng: Không chỉ tôi, mà học sinh xứ Nghệ ai cũng nghèo thế cả.
Nhắc đến ông, nói về cái nghèo, nhưng cũng là muốn tự vấn an mình: Nghèo rồi cũng có người vươn lên được bằng chính đôi bàn tay mình, bước đi trên chính đôi chân mình như Nguyễn Sĩ Dũng.

Ôi! Lại vẩn vơ xa đẩu xa đâu rồi. Nhìn quanh mình, chiếc Đờ-rem tàu cũ, và chiếc BlackBerry là thật hơn cả.
À, vẫn còn một thứ thật hơn thế: Khát vọng - và ước mơ của một người con xứ Nghệ!

23/9/11

Vô đề mùa Thu

Không chỉ lá rụng rồi
là sẽ đến mùa thu
Không chỉ vậy,
ý anh không chỉ vậy
Bởi trong đêm anh nghe mầm tí tách
Rúc rích từ những hạt giống mùa nao

Và anh nghe mầm nhú nhánh phong lan
Đang bám vào cành gỗ khô héo quắt
Một nhành khô cuộc đời đã lỡ vứt
Sẽ gồng mình đỡ sự sống vẹn nguyên




















Không chỉ vậy, hỡi em không chỉ vậy
Chúng ta buồn đã quá những mùa thu
Lá rụng rồi chẳng phải để buồn đâu
Mà gió lặng cho em mùa gieo hạt
Hãy là bác nông dân cần cù trên hoang mạc
Với niềm tin, và gieo xuống yêu thương
Hãy là chú công nhân lát viên gạch nên đường
Hãy đừng ngủ, vì chúng ta vĩ đại
Mà những con kiến kia,
Em biết không, bé dại?!
Vẫn miệt mài trên những nẻo hăng say

Lá rụng rồi không chỉ có mùa thu
Hãy rỗng lặng, lắng nghe
những mùa gieo hạt
Những rúc tích và muôn vàn tí tách
Em sẽ mỉm cười nghĩ mùa gặt xôn xao
Lá rụng rồi đâu chỉ có mùa thu...

- Đặng Duy Linh -

21/9/11

Những điều tôi muốn trong cuộc đời

Con người ta vốn dễ bị cuốn vào những điều thường nhật, và trôi đi trong những kế mưu sinh. Để rồi một lúc nào đó chợt ngồi lại, ngẫm nghĩ và tiếc nuối: Bao nhiêu năm trôi đi, bao ước mơ, bao mong muốn giản dị đã mờ cũ. Cuộc sống này ngắn ngủi, vậy hãy luôn sống hết mình mỗi tích tắc, mỗi phút, mỗi giây với niềm vui, yêu thích, đam mê của mình.
Tôi viết những dòng này để luôn nhắc nhở mình hướng đến những điều đó, cố gắng tiệm cận nhanh. Cuộc đời này đáng sống, đáng yêu, và đáng để ta cháy lên hết mình mỗi lúc vì những điều ta mong muốn, đam mê, và ước mơ.

1. Học võ:




2 lần đi học, và dừng lại, giờ đây, tôi vẫn muốn được trở lại tập luyện môn võ Bình Định Gia. Tôi yêu Bình Định Gia vì trước hết BĐG giúp tôi có một thể lực sung mãn, và qua đó tôi rèn luyện được những đức tính của một võ sinh, sừ bền bỉ, dày dạn, kiên trì và một tâm thế luôn sẵn sàng trước cuộc sống, tự tin mà luôn khiêm cung. Hơn nữa, BĐG xứng đáng là một trong những môn võ đại diện cho Tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam. Trong tuần này mình phải sang võ đường Bình Định Gia Đại học Công Đoàn xin đi học lại mới được. Vậy sẽ đầu tư khoảng 100- 200.000 VNĐ/tháng và dành 2 buổi 1 tuần tham gia việc học võ.

2. Chơi Guitar:





Một trong những điều Hạnh phúc nhất trong cuộc sống đó là làm được điều mà người khác cho rằng mình không thể. Với tôi, thì chơi guitar là một kỹ năng mà chưa ai nghĩ rằng tôi có thể. Song điều quan trọng hơn, và hơn hết, là tôi muốn chính bản thân mình làm được, trong thâm tâm tôi cho rằng đó là một điều  bình thường như bao điều khác. Không có năng khiếu thì đơn giản là tôi sẽ phải luyện nhiều hơn so với bạn bè. Có âm nhạc, có cây đàn  bên cạnh, tôi sẽ có thêm một người bạn để chia sẽ trong cuộc sống, thêm một trải nghiệm quý báu trong cuộc đời. Chơi đàn cũng giúp não PHẢI phát triển, có ích cho việc sáng tạo và phát triển cảm xúc toàn diện hơn. Mình sẽ mượn đàn ku Minh về chơi, và sẽ lên lịch, sắp xếp để theo học 1 khóa căn bản (3 tháng, chi phí đầu tư là 1.200.000VNĐ). Và mỗi tuần sẽ đầu tư 2 buổi cho việc học đàn tại lớp.

Tạm thời vậy đã, sẽ hành động dần và viết tiếp....




17/9/11

Con đường Thành Công của Tôi!


Hôm nay, có một người đã hỏi mình rằng:

1. Mục tiêu, ước mơ của em là gì.
Câu hỏi này mình thường xuyên được hỏi. Và câu trả lời vẫn quen thuộc: Diễn giả, Doanh nhân, Nhà đầu tư. Thật phấn khích khi nhận được lời cam kết rằng: Nếu em thực sự đam mê, đủ kiên trì, anh sẵn sàng đi theo em 5,7 hay 10 năm để đạt được điều đó. Ở Việt Nam anh đã chơi, và chán các diễn giả rồi, vì anh chưa thấy được cái gốc của họ . Đến diễn giả còn vậy...

2. Bao giờ em là Triệu phú?
Phải thú thực, mình có một chút bất ngờ! Vì lâu lắm rồi, mới có một người nhắc nhở thực sự mình về điều đó. Thành công, nhưng cụ thể, bao giờ mình thành triệu phú - nghĩa là có 20 tỉ đồng trong tay? Mình trả lời rằng 10 năm nữa, 35 tuổi. Anh bảo: Anh lên kế hoạch 7 năm thôi.
Triệu phú?! 10 năm nữa, năm nay 25 tuổi và mình còn chưa có trong tay đến 10 triệu đồng mỗi tháng...10 năm nữa, phải đạt trung bình mỗi năm dư ra 2 tỉ, tức mỗi tháng dư 200 triệu. Đồng nghĩa với việc ít nhất thu nhập của mình phải 250-300 triệu một tháng!!! Nó vừa là một câu hỏi, vừa là một thách thức đáng để suy ngẫm liên tục!

" Anh sẽ sống tới 30 tuổi! Anh còn 100  năm nữa cơ mà!". Quả thật thú vị, mình năm nay 125 tuổi, song vẫn bất ngờ về một con người như vậy. Bất ngờ không phải vì câu nói, mà vì sự nghiêm túc của nó: Anh đã chuẩn bị kĩ lưỡng để đạt được điều đó. Anh nhìn thấy tương lai của anh, và đang thực hiện để càng ngày càng trẻ. Thực sự điều này vô cùng mới mẻ, và cũng là một gợi ý tuyệt vời: CÀNG NGÀY CÀNG TRẺ, và sống lâu theo đúng mục tiêu của mình. Từ trước đến nay mình chỉ mới "cảm nhận thấy" mình sẽ sống tới 93 tuổi, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống được đến trên 100 tuổi, mà lại là do mình hoàn toàn chủ động tạo ra sự trường xuân ấy! Điều này, đáng để suy nghĩ nghiêm túc, và có điều gì quan trọng hơn liên quan tới sự sống của mình được chứ?!!!

Tôi đã được thêm một lần KHAI SÁNG!

CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG

6/9/11

Viết cho Anh

Một ngày đã trôi qua, một ngày với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hạnh Phúc, vui, và cả những nốt trầm...

Những cái bắt tay, và cả những cái nắm tay thật chặt, những ánh nhìn, tất cả cũng không nói hết những điều sâu lắng trong trái tim.
Hôm nay là ngày vui của Anh! Và hơn hết mọi đám cưới khác, tôi dành tất cả tấm chân tình chúc phúc cho Anh Chị, với niềm tin luôn vững vàng với Anh, đã được củng cố theo thời gian...


Tàn tiệc, anh em hội ngộ. Có người dăm tháng, có người cả một năm, cũng có kẻ đã 2 năm lưu lạc nay mới ngồi lại với nhau gần như đông đủ. 1,2,3 Zô! Hasaico! Hasaico. Khi tất cả các anh Zô như vậy, tôi vẫn ngần ngừ, vì tôi từng cộng tác với Hasaico chứ chưa bao giờ biên chế, cũng chưa chính thức nhận lương Hasaico...Một công trình kiến trúc, một tác phẩm đầy sống động, dồn nhiệt huyết đã dừng lại cuộc phiêu lưu, dành nguồn năng lượng cho một tòa lâu đài mới! Tôi không tự tin khi nâng cốc cùng đội ngũ chiến binh Hasaico, nhưng tôi biết, hiểu và tin rằng với tình yêu tôi dành cho Hasaico, cho người đứng đứng đầu khai sinh và chấm dứt nó, cả những con người đứng đây, thì tôi được phép coi mình là một phần nào đó của Hasaico.
Có những thứ mà chúng ta không thể quên, đó là hạnh phúc, những khoảnh khắc mà đôi khi người ta chỉ có một lần duy nhất được cảm nghiệm trong đời...

Trong suốt tiệc cưới và tiệc vui sau đó, tôi đã nhiều lần muốn nói với anh nhiều hơn, song rồi lại hoãn...Chúng tôi, sau tiệc cưới có đứng tám chuyện với nhau. Có người đùa vui, vì có lẽ nhiềm phải tính hài hước đến bất ngờ của Sếp ngày xưa, có kẻ thầm mong cho anh có thêm cả sự may mắn bên cạnh tài năng và ý chí, song dù là gì đi nữa, thì trong mỗi anh mắt đều ánh lên sự ngưỡng mộ về một tài năng, một người lãnh đạo trẻ xuất sắc, song hơn hết, lại là sự kính nể đối với một người Anh đã dìu dắt, chỉ bảo mình tận tình, dù là trong công sở hay ngoài bàn nhậu vỉa hè. Anh là vậy!

Với tôi, Anh là người Thầy, khai sáng cho tôi nhiều điều của tôi đi tìm đường, tìm cách cất những bước chân chập chững đầu tiên của người mới lớn, của kẻ trưởng thành!
Với tôi, Anh là một người anh trai, chỉ bảo từng điều nhỏ, mà có những điều nhỏ trong ấy chưa bao giờ ai khác có thể thay thế!
Với tôi, tôi vinh hạnh là một người bạn của Anh, là những lúc 2 anh em ngồi uống bia trong một quán sân vườn, hay ghé qua nhà anh và thường thức một vài món chị Lan tự biên tự biện. Nhâm nhi, và lại nghe anh tâm sự, trong lời tâm sự có nhiều nhắn nhủ và nhiều bài học quý cho tuổi lập nghiệp!

Trong cuộc đời này, không ai sinh ra lại mong mình bị dồn vào gian khó, nhưng cuộc đời cũng có những gian khó đủ viết nên những điều kì diệu. Anh là một điển hình như vậy, it nhất là trong tôi, và ít nhất là trong một sự nỗ lực phi thường, tự học, dám làm, và biết mơ những giấc mơ để ngày nào cũng luôn Hạnh Phúc, và chia sẽ sự Hạnh Phúc ấy cho Anh Em, gia đình, cộng sự, khách hàng và cả xã hội!

Trằn trọc, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn vào ánh sáng của ngày mới và mỉm cười, vì đã thổ lộ được những điều thôi thúc trong trái tim!
Là lời chúc mừng, chúc phúc, cũng thay cho lời tri ân của một người Em tới Anh!

4/9/11

" Người Dám Cho Đi "

1. Tôi vừa đọc xong "Người dám cho đi", cuốn sách do em Quảng và cô Phương Thảo cho mượn. Một giọng văn mà nói thật lòng, tôi không được thích cho lắm. Bởi đâu đó trong lời kể chuyện, vẫn còn bàn tay nhào nặn, đạo diễn và trau chuốt từng chi tiết của tác giả. Nói vậy, cũng để nhấn mạnh rằng, nội dung thực sự mới mẻ, với một tư duy đứng trên người thường. Không quá ngạo mạn, khi nói rằng, thường thì tôi từ chối đọc các cuốn sách được tác giả trau chuốt như vậy  ngay từ đầu.


Về các quy luật của Bob Burg - John David Mann, tôi bắt gặp những trải nghiệm trong tâm thức của mình, và cả những điều mới mẻ. Song tôi thật sự thú vị, vì tất cả các quy luật là 1 vòng tròn khép kín:

Quy luật thứ 1:QUY LUẬT GIÁ TRỊ:
" Giá trị thật của bạn được quyết định bởi giá trị mà bạn cho đi chứ không phải là những giá trị mà bạnh nhận lại"
(Thang giá trị của bạn nằm trong tay của chính bạn chứ không phải nằm trong tay kẻ khác!!!)
Quy luật thứ 2: QUY LUẬT BÙ ĐẮP:
" Thu nhập của bạn được quyết định bởi số người mà bạn phục vụ và cung cách mà bạn phục vụ họ!"
Quy luật thứ 3: QUY LUẬT ẢNH HƯỞNG:
"Ảnh hưởng của bạn được quyết định bởi mức độ mà bạn đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi của mình!"
Quy luật thứ 4: QUY LUẬT SỐNG THẬT:
"Món quà duy nhất mà bạn có thể cho người khác chính là bản thân Bạn!"
Quy luật thứ 5: QUY LUẬT CỦA SỰ TIẾP NHẬN: 
"Chìa khóa của việc cho đi một cách hiệu quả chính là việc luôn sẵn sàng  nhận lấy!"

2. Khi đang đọc cuốn sách này, tôi đã thực hành sự cho đi một cách vô điều kiện, và đã nhận được. Đó là một trải nghiệm thú vị, và tôi sẽ giữ riêng cho bản thân mình:)  
                                                                          
3. "Người dám cho đi" cũng cho tôi một gợi ý rất tuyệt nữa, đúng hơn là thêm một lần nữa thúc giục tôi phải hành động: Xây dựng cho mình một HỘI ĐỒNG CỐ VẤN. Okie, và tôi không còn lí do gì để trì hoãn việc này nữa. Dưới đây là hội đồng cố vấn của tôi:

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN                                                                        ĐẶNG DUY LINH GROUP


1. Cố vấn học tập: Ms. Hoàng Thị Lụa
2. Cố vấn đào tạo: Mrs. Phương Thảo
3. Cố vấn tài chính: Mr. Thông
4. Cố vấn nghề CEO: Mr. Phong, Mr. Thu
5. Cố vấn đời sống: Ms. Dung