2/1/12

Suy tưởng đêm cuối đông


Hà Nội, nửa đêm. Cái lạnh vẫn căm căm. Tôi biết, trong cái vòng tròn bất diệt của tạo hóa gieo trên Trái Đất này, mỗi cuối năm, là mùa đông lại cố vắt mình để trút cái giá rét cắt thịt xuống thế gian một lần nữa. 25 tuổi, tôi hiểu, khi gió và mưa lạnh ào về, là mùa Xuân đang sắp đến...


Cõi nhân sinh gói gọn 100 năm, so với càn khôn chỉ như chớp mắt. Hướng đôi mắt và vũ trụ bao la và tư lự, thấy mình đang như một hạt bụi xoay tít trong dòng chảy của thời gian. Và sợ, đến một lúc nào đó, sẽ mất hút vào đâu đó.

Lâu lắm, mới bỏ hết mọi ưu tư phiền não, và một mình tọa thiền trên đỉnh núi trắng tinh. Nơi đây, sự sống đã đóng băng trong tuyết, một thằng người chắp tay trên đỉnh tuyết, và giao cảm với đấng tối cao. Người, Đấng Tối Cao đã tạo ra tôi, từ đâu, làm gì, và sẽ đi về đâu. Cuộc sống trên Trái Đất này, rút cuộc có phải chỉ  như trò chơi của Người?
Thiền 100 năm, mở mắt ra thấy ngày về với trời đất, giấc thiền chỉ tựa như chớp mắt trong cõi ngút ngàn của gió mây.

Không, hãy sống trọn vẹn, khiết tinh như một thiên thần, từ ngày Con đã sinh ra. Đó nghĩa là con đã hoàn thành được sứ mệnh của Người.
Hãy xông vào cuộc sống, và để lại  những giá trị tốt đẹp, những giá trị có thể không vĩnh hằng, nhưng sẽ góp phần tiếp nối, và xây dựng nên những di sản của nhân loại.
Dõi tầm mắt sáng soi con đường con sẽ bước, sẽ đi. Nhìn thấy trong giấc thiền cuộc đời con sẽ sống, sẽ cống hiến, sẽ lưu danh.
Để 100 năm sau, linh hồn con sẽ giải thoát, tự do vần vũ với trời đất, và trở thành một phần sự vi diệu của tạo hóa.

Hãy khiết tinh, sáng soi thêm cho cuộc đời, những bước chân của con sẽ nhẹ thênh trên đường đời, khi con biết trong con mang một phần thiêng liêng Đấng Sáng Tạo. Con hãy Sống khiết tinh, tươi mới, mạnh mẽ như khi con đến.
Ta mang con đến với thế gian này để Sáng Tạo và Yêu Thương!

Trên đỉnh tuyết sáng tinh khôi, một đôi mắt ánh lên tình yêu cuộc sống, đôi mắt nở những ánh cười hạnh phúc khi được soi sáng!