11/4/12

Viết cũng là sống




Tôi đã hứa với chị, và với chính mình tôi sẽ viết lại quá trình trưởng thành của bản thân mình mỗi tối.
Nhưng thật tệ, có hôm vì chiến dịch công ty tăng ca mãi tới 11 giờ đêm mới lọ mọ về nhà.
Nhưng thật tệ, có khi tôi ngủ thiếp đi mất sau một ngày chạy khắp Hà Nội không quá rộng lớn nhưng “khủng khiếp” này.
Nhưng thật tệ, chắc chàng trai nào cũng có những hôm hẹn hò quên thời gian,…
Tôi luôn tìm đủ lí do “hoàn toàn xác đáng” để ngụy biện cho lời hứa với chính bản thân mình! Ôi, đó mới là điều tệ nhất so với những lí do trên. Và bởi vậy mỗi đêm đi ngủ,lẩn khuất đâu đó vẫn là những đúc rút chưa được viết ra, rồi đôi ba hôm, khi suy tưởng mới nào đó xuất hiện, nó lại dường như chưa hề tồn tại.



“Nếu cuộc đời này đáng sống, thì cũng đáng được ghi lại!” Và tôi nhận ra rằng, viết cũng chính là sống! Những ý tưởng và suy ngẫm trong đầu không được viết ra, để được trao đổi, và bắt đầu một “đời sống” thú vị của nó, thì ở một khía cạnh nào đó, cũng có nghĩa là bản thân ta đã “câm điếc hóa” một phần tài năng và “sống thực vật” một phần con người của chính mình!
Một ngày mới đã sang, tôi sẽ sống với tất cả năng lượng của mình. Và tôi cũng viết mạnh mẽ như thế! Để “thiên tài” trong tôi được tung cánh và nới rộng những khoảng trời tự do!
Tôi đã cam kết! Còn bạn?!
HN,11/04/2012
Đặng Duy Linh


7/4/12

Sống rỗng lặng như ngày duy nhất


Sống rỗng lặng như ngày duy nhất

Mỗi ngày, chúng ta luôn phải chịu rất nhiều áp lực từ xung quanh. Buổi sáng tinh mơ, ta tự gây áp lực và cảm giác khó chịu với chính mình với những mục tiêu. Không phủ nhận hoàn toàn những sự tích cực nào đó của áp lực, nhưng dù sao thì kết quả tốt đến từ tâm thế thoải mái vẫn …bớt tổn thọ hơn.
Không những từ bản thân, mà chúng ta còn chịu sự chi phối từ những người xung quanh. Sự vô thức từ những so sánh về thành công, được, có với người khác, hay là sự áp đặt của cấp trên, công ty, hay sự thúc dục của đối tác.  Những áp lực đến từ mọi hướng ấy, không mấy lâu mà có thể tạo nên sự mệt mỏi, lo lắng triền miên. Tôi cảm nhận được điều đó rõ nhất trong thời gian đầu hòa nhập với một công ty mới, nơi sự chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ chính là giá trị cốt lõi của nhân viên và công ty, nó ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh cá nhân và tổ chức.

Những buổi sáng đầu tiên, tôi dậy sớm với cảm giác thiếu ngủ trầm trọng vì giấc ngủ không sâu, ám ảnh vì mục tiêu doanh số để trụ lại. Vừa bước chân tới công ty, lại nghe trưởng phòng nhăn mặt về thành tích  tuần, tháng của văn phòng. Cảm giác như mình có trách nhiệm gánh hết áp lực của cả cấp trên. Có lẽ chỉ “dân sales” mới hiểu hết cái sự kinh khủng của cảm giác mỗi sáng tới công ty mà không biết chiều nay mình đã bị đuổi việc chưa.
Mọi việc cứ nặng nề như thế, cho tới ngày hôm nay. Lúc phóng xe trên đường tới công ty buổi sáng, khoảng hơn 10 phút gì đó. Tôi đã ngộ ra một điều cực kì quan trọng, mà chính nó thay đổi, tôi biết, sẽ thay đổi một phần cách sống của tôi. Có thể các bạn không tin, nhưng bằng tất cả sự trưởng thành của mình, tôi dám chắc chắn như thế: tôi đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận cuộc sống!

Chúng ta sinh ra không phải để làm việc, để kiếm tiền. Tôi nghĩ, đó chỉ là công cụ, còn mục tiêu xuyên suốt và cốt lõi nhất, chính là Sống để Yêu Thương (TO LIVE TO LOVE) và Sống để sáng tạo các giá trị mới, thúc đẩy lịch sử nhân loại (ta chưa bàn tới sự lớn bé của giá trị góp). Chỉ khi thấu hiểu điều này, tôi mới nhận ra mình phải sống khác đi. Những áp lực, công việc, mục tiêu ngày hôm nay, cũng giống như mục tiêu của đứa bé lúc tập đi. Đó là điều tất yếu cần nỗ lực để làm, chỉ nên hướng tới mục tiêu, mà không vì mục tiêu mà …không còn là mình. 

Tôi đã nghĩ đến câu nói của Steve Job, đại ý rằng: Mỗi sáng tôi luôn đứng trước gương, và tự nhủ mình rằng: Hôm nay là ngày cuối cùng tôi được sống. Và tôi hiểu, diều đó có nghĩa là mình phải tập trung làm những điều mình muốn làm, mình nên làm, thay vì sống trong áp lực người khác tạo ra, và sống chỉ vì mục tiêu của người khác áp đặt!

Và tôi lại nghĩ rộng ra, hãy tĩnh tâm như ngày mình bé xíu, như ngày đầu tiên mà mình bắt đâu có ý thức. Ngày hôm nay là ngày duy nhất! Rỗng lặng đón nhận mọi thứ một cách tự nhiên, xử lý nó với tất cả khả năng đang có, nếu chưa đủ thì tìm thêm sức mạnh và phát triển tiềm năng của mình. Hơn lúc nào hết, tôi biết rõ rằng năng lượng của bản thân mình không có giới hạn. Giới hạn thực chất chỉ nằm trong đầu mình, trong những suy nghĩ về sự tự ti, áp đặt. Thực tế, nó sẽ không giới hạn khi mình biết tĩnh lặng, và lắng nghe bản thân mình.
Tâm tĩnh lặng, rộng mở, mỉm cười trước áp lực và sự  hiểu nhầm, ganh tị, bon chen,…Cuộc sống của tôi tự nhiên trở nên tươi sáng đến lạ kì.
Ồ, hơn 10 phút thay đổi cuộc đời tôi đã hết. Tôi đã tới hầm gửi xe công ty tự lúc nào.
Ngoài kia, những tia nắng tháng tư rạng rõ trong se lạnh chút gió giao mùa. Tháng tư đến, và tôi tỏa sáng như đóa hoa loa kèn. Rực rỡ đầy yêu thương, tươi mới!

HN, 3/4/2012
Đặng Duy Linh