13/4/11

Hoàng hôn cho nỗi buồn

Ngày đã lên. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua những đám mây trắng. Xỏa hồng trên những con đường. Đêm đã tan đi. Chỉ còn vất lại tí ti trong nỗi buồn, cô đơn mà có vẻ như mình đang níu kéo.

Một ngày đã trôi qua, và một ngày mới đang sang. Khi những dòng chữ này chạy trên blog, những tia nắng đậm hơn, và lát nữa thôi có khi đã sáng choẹt. Nắng tháng 4 vẫn thế, khiến mỗi sáng thức dậy ta càng tự nhắc mình nhớ hơn, câu nói trên 1 blog của 1 nghệ sĩ nhiếp ảnh nghiệp dư nào đó: Cuộc đời này ngắn lắm, không có đủ thời  gian để buồn đâu bạn ơi...



Chợt nghĩ, đôi khi một tấm ảnh, hiện thân của một khoảnh khắc theo đúng hoàn toàn nghĩa đen, đã có thể là 1 kiệt tác. Mà kiệt tác lại là sự hiện thân trọn vẹn của 1 sự nghiệp 1 con người. Ta có cả triệu triệu, tỷ tỷ khoảnh khắc như thế, chẳng nhẽ không thể làm nên một kiệt tác chăng?!!!

Một mình bên khung cửa sổ nhìn ra phố. Đóa hoa hồng bạch đương nở, tỏa hương dìu dịu. Ta muốn thốt lên một câu có vẻ vu vơ mà ta khao khát, thèm muốn được chia sẽ: " Tôi sống, tôi làm việc, tôi học tập, tôi yêu. Và tôi cô đơn..."

Có ai đó nói rằng Doanh nhân phải biết cô đơn trong thầm lặng và đôi khi phải bơ đi mà sống. Tôi thương quá Mẹ Cha nơi quê nhà giờ này đang tất tả mưu sinh. Tôi thương lắm hai em trai, hồn nhiên mà cũng đầy lo lắng.
Thương lắm Quê ơi, nơi đó có Ông Bà và tất cả mọi người...
Một chút buồn giao điểm của ngày và đêm, của người ngồi canh đêm và gác bình minh. Của sự thương yêu và mạnh mẽ.
Tôi biết, tôi phải cố gắng hơn để xứng đáng với Tin và Yêu. Tôi biết!

Ngày đã sang. Tinh yêu sẽ hóa giải mọi thứ, và sự nỗ lực sẽ đem Hạnh Phúc đến với chúng ta.
Tôi biết! Tôi học! Tôi làm việc! Tôi yêu! Vậy là Tôi Sống!

Tôi là Đặng Duy Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét