4/4/11

Dân Thủy Lợi có một phố đi bộ

Dân Thủy Lợi có một phố đi bộ


Lặng lẽ như 1 "giếng trời" lọt thỏm giữa những toà "cao ốc", những hàng cây xanh rì lãng đãng tiếng chim. Và mơn man những thảm cỏ xoay tròn...Đó là nơi bình yên hội ngộ, và tình yêu chắp cánh…
Phố đi bộ giữa lòng Đại học
Không biết tự bao giờ, dân Thủy Lợi đã gắn bó cùng "phố đi bộ " quen thuộc ấy_khoảng sân nhỏ với chu vi chưa đầy 200m_lặng lẽ sau toà nhà A1 và án ngữ trước khu kí túc xá...


Những buổi sáng tinh mơ khi mặt trời còn ngái ngủ,các cô các bác trong khu tập thể đã rộn ràng đánh thức màn sương. Cỏ sớm biếc xanh ánh lên niềm mới của ngày, trở mình trong tiếng loa phát thanh, những bản nhạc thể dục nhịp điệu đầy sức sống. Từng nhóm sinh viên căng bước chân khởi đầu ngày mới, đâu đó là tiếng đập bóng chuyền, tiếng cầu vút bay trong gió, hay tiếng vang từ sân bóng rổ.
Phố đi bộ không chỉ là không gian khởi động ngày mới của hàng ngàn sinh viên trong khu kí túc xá, mà còn là nơi sinh hoạt lý tưởng của nhân dân sống quanh trường: trong khu tập thể và bà con làng Khương Thượng. Những bình minh bình yên trong hơi sương, hay hoàng hôn vẫn rộn ràng tiếng cười đã trở thành nét văn hóa đặc trưng in đậm trong tiềm thức mỗi sinh viên đã và đang học tập dưới mái trường Thuỷ Lợi.
Phải chăng` vì thế, khoảng "giếng trời" đã trở thành Phố đi bộ " độc nhất vô nhị " trong lòng Đại học giữa Hà thành bộn bề, tấp nập...
Nơi bình yên hội ngộ, nơi chắp cánh thương yêu
Có ai đó đã từng mỏi mắt đi tìm Bình Yên giữa chốn phồn hoa, xin hãy ghé chân qua phố đi bộ Thuỷ Lợi, dừng chân trở gánh phiêu bồng. Để ngắm bé thơ đạp xe bên Mẹ, ngả lưng trên ghế đá nhớ người thương, mộng mơ thoáng nhìn những cặp uyên ương. Và thú vị hơn, để quên đi bước chân nặng trĩu, định nghĩa lại về Hạnh Phúc, khi ngắm cụ bà nũng nịu nắm chặt tay cụ ông thả bước, và tâm tình như hẵng còn xuân...
Cũng chính nơi này, chẳng ai có thể đếm được bao nhiêu chàng trai cô gái đã nên duyên. Chỉ biết rằng đã có hàng nghìn bông hoa được trải xuống nền gạch chỉ thay cho lời tỏ tình thi vị. Và chị Hằng đã chứng giám_hơn nửa thế kỷ nay_cho biết bao đôi uyên ương thành đôi lứa từ chốn bình yên này.
Những đêm trăng thanh lủng lẳng vắt ngang trời, tiếng đàn dìu dặt cất lên bài ca sinh viên ân tình và khao khát. Ngày mai, đâu đó những giọng ca trong hành khúc tuổi trẻ ấy sẽ lên đường kiến thiết Đất Nước,và những bước chân từng trải bước nơi đây sẽ vững chãi bước lên tàu, căng những cánh buồm đỏ thắm đưa dân tộc tiến ra biển lớn. Trong hành trang trên vai ngoài kiến thức khoa học vững vàng, còn là một tình yêu trường tồn dành cho mái trường đỏ thắm. Và Phố đi bộ Thuỷ Lợi sẽ là nơi những bước chân tình yêu ấy tiếp tục trải dài những ước mơ và thắp sáng thêm những khát khao...
Dẫu cuộc sống bộn bề âu lo va toan tính, có những điều vẫn chẳng thể quên! Vâng, dân Thuỷ Lợi có một Phố đi bộ...
Đặng Duy Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét