30/7/13

Đi giữa niềm thương

Nguyễn Văn Huy
Posted by Người Bay

Vậy là tôi đã ra trường trung tâm REACH đến giờ cũng đã được hơn 4 tháng rồi. Hôm nay ngồi bồi hồi nhớ lại chợt thấy nhiều kỷ niệm ùa về trên mỗi chặng đường đi qua, mỗi nơi tôi đã cống hiến niềm tự hào của trường.




Tôi chỉ học hết trung học rồi ở nhà phụ giúp mẹ vì gia đình không có điều kiện cho tôi học lên cao hơn. Sau một thời gian ở nhà thì tôi lên Trung tâm Thụy An chơi ngày trước tôi còn học ở đấy. Tôi đã đi làm trong một xưởng hương ở Quán Gỏi Hải Dương dù làm hương ngày ngày vẫn phải đối mặt với bụi và đêm về thì ho nhưg tôi vẫn làm để trang trải cho cuộc sống.Một thời gian cho đến khi tôi đi lên Hà Nội khi tôi đang ngồi ở ghế đá bỗng có một bạn đến đưa cho tôi đọc được tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trung tâm REACH và nói là học nghề miễn phí cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và đọc xong tôi thấy hay và về nhà làm hồ sơ đi học để sau này  kiếm việc làm với mong muốn phụ giúp mẹ một phần nào đó. Và như thế tôi tìm đến trung tâm REACH với bao bỡ ngỡ và hoài bão.Lúc đó tôi rất vui, nhưng xen lẫn niềm vui là một nỗi lo lắng bởi liệu thật sự có nơi nào mà đào tạo miễn phí như vậy không. Vậy là tôi hỏi thăm đến REACH và qua tìm hiểu tôi được biết nơi này đào tạo như những gì đã nói trong tờ rơi tuyển sinh. Không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi quyết định làm hồ sơ và đăng ký vào lớp Thiết Kế Đồ Họa và Website của trung tâm.
         Ba tháng học đã trôi đi để giờ đây tất cả đã trở thành những kỷ niệm, những gì thân thương nhất của lớp Thiết kế Web và Đồ họa hồn nhiên, trong sáng. Mai này khi đã ra trường, mỗi lần bước trên chuyến hành trình của cuộc đời sẽ có khi nào chúng ta ngoảnh lại nơi đây - trung tâm REACH yêu dấu. Cảm giác đầu tiên khi đến REACH là sự rụt rè và bỡ ngỡ trước những người bạn mới. Tôi những dãy nhà san sát nhau tôi lại nhớ tới những năm tháng mình còn học ở trên Ba Vì, duy chỉ có điều là trong lớp Thiết kế Web và Đồ họa Khóa 25 các bạn rất nhiệt tình và giúp đỡ các bạn khác Trong lớp, các bạn mỗi người một quê, một hoàn cảnh khác nhau nhưng khi đến lớp thì đều chung một niềm đam mê. Được cô giáo hướng dẫn tôi cũng tiến bộ hơn nhiều và càng học tôi càng thấy say mê. Chúng tôi luôn rất tự hào vì mang trên mình màu áo trắng của REACH. Ngôi trường đã trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng tôi. REACH bây giờ đang dạy nghề miễn phí cho những học viên có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi, và tương lai sẽ trở thành miền ký ức không thể nào quên. Ở nơi đây chúng tôi được học thêm tiếng Anh. Chúng tôi còn học được rất nhiều điều từ REACH,
Chúng tôi đã thật may mắn vì được sống dưới mái trường REACH đầy ắp yêu thương, nơi có những người thầy, người cô giáo nhiệt tình đã chắp thêm đôi cánh, nâng bổng cho những ước mơ được bay cao mãi, xa mãi. Chúng tôi xin gửi tới các thầy giáo, cô giáo lời cảm ơn chân thành từ sâu thẳm trái tim. Chính thầy cô đã dạy cho chúng tôi biết cách học một cách nghiêm túc bằng những nội quy trong lớp. Các thầy cô không những dạy cho chúng tôi những phép tắc khi đi làm ở công ty và trong cuộc sống mà còn cả cách để làm người biết yêu thương chia sẻ. Ở lớp, mỗi chúng tôi đều thầm ước và hứa với nhau rằng sau khi học xong sẽ mang đến cho các thầy cô và các bạn học cùng những điều ý nghĩa nhất Thời gian thấm thoắt trôi, vậy là khóa học đã kết thúc. Với hành trang là những kiến thức mà cô giáo đã dạy bảo cùng với sự hướng dẫn của cô giáo, mỗi người chúng tôi háo hức đi tìm việc. Tôi đã từng xin việc ở rất nhiều nơi nhưng do mới ra trường, kinh nghiệm làm việc còn chưa có nhiều nên cũng gặp những khó khăn nhất định. Cuối cùng, với sức trẻ, khao khát cống hiến và lòng nhiệt tình của mình thì tôi cũng tìm được công việc cho mình. Với tôi, được làm công việc mà mình thích thì đã rất vui rồi. Đó cũng là cơ hội để mình học hỏi thêm những kỹ năng, những kinh nghiệm làm việc.

Và chúng tôi cũng muốn nói cả lời xin lỗi. Đã có lúc chúng tôi chưa học bài, đã không nghe cô giảng để bị cô Thủy phạt đứng lên ngồi xuống 50 cái và chống đẩy 30 cái. Đã có lúc chúng tôi gan lì, không lắng nghe và bị mắng làm các thầy cô giáo phải phiền lòng. Rồi giờ đây khi sắp phải chia tay, chúng tôi mới nhận ra, mới ao ước: Ước gì thời gian quay trở lại dù chỉ một lần, một lần thôi để lại một lần nữa là học viên, một lần nữa được yêu thương, được quan tâm và thậm chí là cả la mắng. Ước gì thời gian ngừng trôi để có thể biến tất cả nơi đây trở thành mãi mãi.

Họ và tên: Nguyễn Văn Huy
Cựu học viên Reach
Về REACH 

Nhu cầu

  • Tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên Việt Nam ở độ tuổi từ 15-24 khoảng 7% trong vòng một thập niên qua, so với tỉ lệ thất nghiệp chung là 2.88%.
  • Tỉ lệ thất nghiệp ở thanh niên sẽ trở nên nghiêm trọng hơn với con số 1.5-1.6 triệu thanh niên gia nhập thị trường lao động hang năm
  • Thách thức lớn nhất với thanh niên ngày nay là công việc. Hàng triệu thanh niên ở khu vực thành thị thất nghiệp
  • Thời gian có việc làm của thanh niên nông thôn dưới 75% một năm. 
  • Dưới 15% các công nhân thanh niên được đào tạo nghiệp vụ, rất ít người có kĩ năng thành thạo.
(Chiến lược Việc làm cho Thanh niên Việt Nam đến năm 2012, Phan Văn Khải, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam)


REACH là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận chuyên đào tạo nghề, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho những thanh niên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn nhất.
Tìm hiểu thêm về Reach tại
www.reach.org.vn 







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét