8/8/13

Duyên Kỳ Ngộ: Thầy thuốc, thầy tu và những chuyện nhỏ xúc động

"Ăn chay, niệm Phật,  không gần nữ sắc, và chữa bệnh cứu người không lấy tiền. Điều đó dễ mấy ai làm được."


Ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, thường những câu chuyện rông dài rồi cũng sẽ xuôi về 2 chủ đề muôn thưởu:
TÌNH và TIỀN.

Một hoàng hôn, cách nay chừng 4 tháng, khi tôi đang ngồi nhâm nhi chén trà trên chiếc ghế trước sân nhà. Xoay xoay cái ghế, xoay xoay chén trà, ngẫm nghĩ lãng bãng. Thì nhà hàng xóm rộn rã có khách.
Đó là một người đàn ông còn khá trẻ người Nam bộ, chừng gần 40 nhưng rất thanh niên. Đặc biệt phong thái thoăn thoắt và gương mặt phúc hậu. Cái nụ cười vừa bộc bạch nhưng có sự tinh vui qua chiếc răng khểnh. Anh tên Quốc.

Nói chuyện dăm ba câu, hai anh em ngồi tựa cửa, uống trà. Anh kể về những câu chuyện của mình, từ ngày vào chùa, đi tu, theo thầy học chữa bệnh.
À quên, anh là thầy chữa bệnh theo trường phái day ấn huyệt. Mà tôi đã từng nhắc đến trong bài 30 ngày ăn chay .
Ăn chay, niệm phật, chữa bệnh và không bao giờ ngửa tay lấy tiền của bệnh nhân. Những mô tả ngắn gọn chân thành đó cũng không xóa hết nghi ngờ trong tôi. Tôi thuộc tuýp người có óc phản biện hoạt động liên tục.

Qua 2 ngày anh ở tại nhà hàng xóm, chứng kiến việc anh chữa bệnh cứu người cho những bệnh nhân bị bệnh xương cốt, cột sống,...Và chưa thấy anh lấy tiền hay "ra giá" với bất kỳ bệnh nhân nào.
Anh bảo một cách thành thật: Ai cho nhiêu thì cho, không cho cũng được.
Tò mò, tôi theo câu chuyện của anh để được biết tới lương y Võ Hoàng Yên. Chuyện dài dòng, nhưng nếu bạn đọc muốn hiểu hơn về vị lương y mà tôi có thể nói là có tâm Phật này, có lẽ nên tự tìm tại www.vohoangyen.com và trên các nguồn khác.

Trong cái thế giới ngày càng bị cuốn vào chữ Tiền này, dẫu Tiền là 1 thước đo quan trọng không việc gì phải phũ nhận, thì chữ Tình của thầy Yên và các học trò lại càng đáng trân trọng hơn.

Ăn chay, niệm Phật,  không gần nữ sắc, và chữa bệnh cứu người không lấy tiền. Điều đó dễ mấy ai làm được.
Tôi đã hơn 1 lần ngỏ ý muốn theo học, nhưng anh đã thẳng thắn: hãy làm tốt công việc của mình, có duyên anh em mình là huynh đệ, vậy là được rồi. Theo cái nghiệp chữa bệnh cứu người này, có lẽ cần cái duyên.

Nay, là lần thứ 4 anh chữa bệnh cho tôi. Cổ bị thoái hóa đốt sống đã đỡ hẳn, nhưng lưng thì vẫn còn phải kiên trì nhiều.
Tôi mong anh mỗi dịp, như mong một người anh, như mong những điều kỳ diệu giản dị xuất hiện giữa bao hào nhoáng thời @ này.

Gặp anh, bắt tay, cười xòa. Và lại nói về chữ Tình và đàm đạo những triết thuyết đó đây. Tuyệt nhiên, anh và tôi không nhắc đến chữ Tiền nào.

Có một người sư huynh như thế, cũng là một may mắn mà trong cuộc đời này không phải ai cũng có được!
Ngày mai, lại tiễn anh về miền Nam. Lại trà ngon cất đấy, đợi anh ra đàm đạo.
Xoay xoay cái ghế, xoay xoay chén trà. Xoay chuyện thế gian muôn đời!

Hà Nội, 8/9/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét