8/8/13

Ngẫu hứng CAFE và MƯA...



Mưa, dĩ nhiên có trước cafe...
Và mưa thường mang lại cảm giác buồn, hay ít ra là cái gì đó lãng đãng trong tâm hồn. Để kẻ vô tình cũng thành lãng mạn, người khất thực gặp cơn mưa đôi khi cũng hóa người nghệ sĩ lang thang...

Nhưng có lẽ, mưa chỉ cảm giác cô đơn nhất từ khi có...cafe. Để nay, cứ mưa là người ta dễ tìm đến cafe.

Đôi khi lấy cơ mưa để tri kỷ, tri âm gặp nhau. Ấy thế mà cứ nhâm nhi cafe là không buồn nói. Dường như, cafe gặp mưa là không cần nói. Lâu dần, cafe gặp mưa là không thèm nói. Cứ lặng lẽ tí tách bên nhau!

Cafe gặp mưa như một đôi tình nhân, sống cùng nhưng chẳng bao giờ kết hôn. Nhưng là một đôi mà gặp nhau lại làm thế gian cô đơn hơn.

Ấy vậy, mà người ta đôi khi vẫn thèm khát, thèm khát đến cháy bỏng một cơn mưa để ngồi trầm tĩnh bên cafe.

Có khi ngồi một lũ, mỗi đứa lại theo đuổi những ý nghĩ riêng trong thế giới của mình.

Mưa, và đang cafe. Bỗng đâu cất lên tiếng nhạc thiền.
Thấy mình lạc bước chân trần vào chốn hồng hoang nào đó.
Cầm bút, và viết một khúc ngẫu hứng về mưa và cafe...

- Đặng Duy Linh -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét