19/9/13

Gởi gạo về nhà


luagaogiamgia_1320736013
Sáng thứ Bảy, sau khi làm xong một số công việc nhà, tuy đã hơn mười giờ nhưng mình cũng tranh thủ đến thăm vài gia đình trong Buôn Làng, vì những ngày thường mình không ở nhà. Mình đến thăm gia đình bố mẹ Wal ở xóm Đập, anh em Buôn Làng gọi xóm Đập vì ở gần xóm có một đập nước lớn.

Trong Buôn Làng đang là mùa gặt lúa, nên vào thăm các gia đình mùa này chỉ có các em nhỏ còn đi học ở nhà, người lớn đi gặt đổi công. Vì vậy khi vào nhà bố mẹ Wal, mình gặp em Phiel – con gái thứ năm trong gia đình. Năm nay em Phiel mười sáu tuổi, đang học lớp Tám trường cấp II trong Buôn Làng. Em Phiel học buổi chiều nên buổi sáng em Phiel đi chăn bò. Khi mình đến, em Phiel cũng vừa mới đi chăn bốn con bò về, đang chuẩn bị nấu cơm trưa, để các em nhỏ ăn cơm đi học chiều.
Em Phiel lấy chiếu trải mời mình ngồi. Thấy em Phiel có vẻ ngại, không dám đi làm việc, mình nói: “Em Phiel đi nấu cơm để cơm chín kịp, còn ăn đi học!”
Nghe mình nói như vậy, em Phiel đi xuống bếp. Mình đi theo hỏi thăm người anh cả của em là A Wal đi bộ đội về chưa? Lần trước khi mới về Buôn Làng, mình cũng đã đến thăm gia đình bố mẹ Wal, biết trong gia đình có em A Wal con trai lớn nhất trong gia đình đi bộ đội được gần hai năm.
Em Phiel nói: “Anh A Wal đi bộ đội về được năm tháng, mấy hôm nay anh A Wal đi gặt lúa với bố mẹ Wal”.
Mình hỏi: “Nếu không đi gặt lúa thì anh A Wal làm gì? Đi bẫy chuột hay đi bắt rắn?”
“Anh A Wal không đi bẫy chuột hay đi bắt rắn đâu! Anh A Wal nói phải đi làm ở lò gạch cho bố mẹ Wal có tiền lo cho các em đi học vì đã gần vào năm học mới! Anh A Wal nói không có cái chữ như anh A Wal khổ lắm! Những năm anh A Wal đi bộ đội, trong đó họ cho anh A Wal chọn nhiều nghề nhưng vì trước kia ở nhà bố mẹ Wal nghèo, đông con, làm không đủ ăn, nên anh A Wal phải ở nhà chăn bò cũng như làm phụ nương rãy với bố mẹ Wal, không được đến trường học. Vì không có cái chữ nên anh A Wal không thể học nghề được, anh A Wal rất tiếc!
Bây giờ anh A Wal quyết tâm phụ với bố mẹ Wal lo cho các em có cái chữ.”
Nghe và cảm nhận được em Phiel kể về anh A Wal với tất cả sự yêu thương nên mình hỏi: “Ngoài thương bố mẹ Wal ra, trong nhà em Phiel còn thương ai nhiều nhất nữa?”
Em Phiel trả lời ngay không cần phải đắn đo suy tính gì cả: “Thương anh A Wal nhất nhà!”
“Tại sao không thương em A Zine, là em nhỏ nhất trong nhà mà lại thương anh A Wal?”
“Tại Yăh không biết đó thôi! Khi anh A Wal mới đi bộ đội, gia đình mình không có cơm ăn, vì năm đó hạn hán mất mùa. Anh A Wal mỗi tháng được 20 kí gạo nhưng anh A Wal đã xin cơm những người khác ăn, để gởi 20 kí gạo đó về cho bố mẹ Wal nuôi anh em mình!
Không phải chỉ những người trong nhà mình biết mà những người chung quanh cũng biết chuyện này! Vì vậy, trong Buôn Làng ai cũng thương mến anh A Wal. Họ nói: Anh A Wal tốt quá! Biết thương và hy sinh cho gia đình!”
Matta Xuân Lành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét