1/10/13

Mùa bão, nhớ và buồn...




Tôi sinh ra ở miền Trung, xứ Nghệ. Tính đường chim bay cách biển chưa đầy 2 cây số.
Trong ký ức tuổi thơ như một chiếc túi thần, là đầy những buổi trưa giả vờ ngủ trốn cha mẹ đi bắt chuột cùng các anh lơn lớn. Là những ngày hè nắng cháy lang thang đi bắt chuồn hùm (chuồn chuồn bự), là một mình chăn cả một lũ trâu bò....
Nhưng còn có nữa, rất nhớ, nhớ lắm, là những ngày bão.




Miền Trung, ai đó ví như chiếc đòn gánh, bé, dài, mảnh mai mà dẻo dai đến khổ, phải gánh cả 2 đầu đất nước.
Thì đúng, 2 vựa lúa 2 đầu, miền Trung còng cổ gánh bão gió quanh năm...Mình không nhớ rõ từng cơn bão, nhưng năm nào, mùa bão này cũng nghe tin bão số 8, số 9. Có năm bội mùa bão, tin bão số 12, giật trên cấp 12. Những năm bé tí, còn thinh thích, lớn một tí, nghe bão là sợ.
Mình nhớ, ngày nhà mình và nhà ông bà nội chưa sửa, cứ nghe tin bão, hay tin gió mùa, là cha với chú lại vác dao ra sau nhà dọn cây. Những cây dâu, những xoan đâu, những cây dưới, bì lời, bị chặt ngọn, chặt cành cụt ngủn, đứng đón bão.
Mình cứ chạy vào giàn buồng, rồi lại chạy ra, lại chạy vào, lại chạy ra. Cứ vào ra như vậy để đạp thử cái tường xây bằng sò đất ngày xưa, nó rung rinh như vậy, và đoán xem bão về có sập được không...
Nhớ có lần, nghe bão to tắm. Mình hỏi ông nội to đến chừng não, ông bảo bão có 12 cấp, thằng bão lần này giật trên cấp 12, nếu có cấp lên nữa chắc cấp 100. Mình sợ, bảo ông ơi, bão đến ông nằm xa tường ra nha. Cho chắc ăn, ông đưa cái ống cống vào, cháu với ông chui vào kẻo tường nhà sập. Ông cười, ông bảo bão nó ít tuổi, nó sợ ông nhiều tuổi, an tâm. Vậy là mình an tâm ôm ông, sờ tai ông ngủ. Sáng mai dậy thấy trời sáng tanh, bão đi qua rồi. May, tường nhà không sập.

Gần nhà mình có ông Hóa, nhà bé nhất làng. Bão nào sắp đến, ông cũng đào một cái hố sâu sâu dài dài, lắp mấy ống cống lại như cái hầm, rồi lót rơm rạ, kéo thằng con trai xuống nằm ngủ cùng. Mình nhớ có năm mùa đông rét quá, 2 cha con ông ấy ngủ suốt dưới đó luôn. Mình xin cha mình cho sang bên đó ngủ 1 hôm cho biết, mà cha không cho. Cứ thèm ngủ hầm mãi!

Có một năm bão, mình nhớ hồi đó tầm 8 tuổi. Bão tan, mình với em trai và thằng bạn hàng xóm đi xem cây đổ. Ôi, tiếc ơi là tiếc, năm đó bão đốn ngã mất cây bông gòn, mình tiếc cây, sờ sờ lên vỏ xù xì. Bỗng nghe rân rân. Thầy hay, kêu mấy đứa lại sờ. Đứa nào cũng lạ. Thấy rân rân đầu tay, tê tê. Kiểu như sau bão cây ngã xuống, rồi có phép. Đang tranh nhau sờ thì chú Sáu nhà mình đi qua, tát tai mỗi thằng mỗi cái: Ngu, điện hở, giật chết giờ. Lúc ấy mới biết là điện trên cột rò sang. May cả lũ vẫn còn sống đón bão sau đó.

Có một năm, vừa bão vừa lũ. Nước dâng cao, ông nội, cha mình và chú mình đi thả sa. Sa là cái vật dùng bịt họng cống, cá theo nước bơi đi qua thì bị giữ lại. Chỉ sau một đêm, mà nhà mình đã có 5-6 thúng cá. Nào thác lác, nào cá diếc, nào cá tràu (cá quả), cá rô,...Mình mê mẩn món thả sa, cứ học về là chạy vụ lên xin canh. Cứ tầm 15 phút nhấc lên một lần. Cái cảm giác hồi hộp chờ đợi ấy là một trong những khoảnh khắc khó quên nhất. Cứ nhấc mà thấy nặng tay là bụng khấp khởi mừng. Có hôm được mẻ cá tràu nhảy tưng tưng, có hôm lũ diếc đi để mùa nước lên, dính vào, thường là đêm. Có lần, vừa kéo lưới túm miệng lại thấy nằng nặng tay, sướng ghê. Nghe quẫy mành mạnh, chắc cá tràu to. Đến khi kéo bọc lưới lên khỏi mặt nước thì mình vứt tung mà chạy: Rắn! Vậy là mất trắng mẻ đó. Thực ra mình biết rắn nước lành, nhưng muôn đời vẫn sợ.

Có một năm, tin bão to lịch sử. Nhà mình phải chặt hết hơn 10 cây xoan đâu, cây dưới, cây bì lời, cây phi lao sau nhà chặt sạch. Cả cây dâu nữa. Lúc đó cũng lơn lớn, nên mình thức chờ bão được. Gió thốc từ ngoài biển vào, điện tắt phụt. Lúc ấy nửa đêm. Gió cuốn mù mịt, rít từng cơn, giật tung tóe đám tàu chuối tội nghiệp. Rồi mưa to, cả nhà mình chỗ nào cũng giột, nhà bếp bị tốc mái, sập tường. Cứ quần vật như vậy, nhà nào cũng chỉ biết co cụm lại nơi nào chắc chắn nhất chờ bão đi qua.

Sáng mai, cả làng nát vụn, xác xơ, nhìn nhau mà muốn khóc. Rồi lại cắm cúi làm ăn, tích cóp, sang năm bão đến, lại nát tan.

Năm nay, mùa bão đã lại về. Cái dải đất Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng này, khó mà tránh khỏi những tai ương bão táp như vậy.
Nhưng sao năm nào cũng chống hết mình, nhưng rồi năm nào cũng hàng chục, hàng trăm người chết, cũng hàng vạn ngôi nhà nát tan. Không ai hỏi vì sao hậu quả lớn như thế, chỉ luôn có những người "hăng hái chống bão cùng nhân dân" thuộc ban này, ban kia.

Nhưng câu trả lời cho câu hỏi chưa bao giờ được đặt ra đó thì có:
Nếu đời sống nhân dân sung túc, có tiền để xây nhà bằng (1 tầng) hay nhà 3,4 lầu kiên cố, thì bão lũ bao nhiêu, cũng rất ít thiệt hại. Những cơn bão đi qua miền Trung cũng chưa hẳn là những cơn bão khủng khiếp lắm.
Sau 10,20 năm, làng tôi đã kiên cố và vững vàng hơn trước những cơn bão. Cũng quá lâu rồi chưa phải nghe tin - nhờ trời- về những mất mát lớn về người, tài sản. Nhưng trên đất nước này, vẫn còn rất nhiều nhân dân lưng trần chống bão. Tức là vẫn còn những ngồi nhà ọp ẹp, mong manh trước bão như nhà tôi cách đây hàng chục năm.

Lại nhớ, hơn 10 năm trước, mẹ tôi và bác tôi sang xã bên đi đòi nợ. Vốn gia đình tôi buôn bán nhỏ ở chợ, có cho một cô nợ tiền hẹn đến mùa thì trả lúa mà chưa thấy nên phải vào tận nhà.
Đến nơi, thấy cả nhà đang ngồi bên một mâm cơm. Có độc một nồi cơm trắng, một bát muối tinh và một rổ rau lang luộc đầy ắp. 4 đứa con cứ thoăn thoắt xới cơm, gắp rau chấm muối, còn không có cả nước mắm, phồng mồm nuốt...
Thấy cảnh đó, 2 bà ứa nước mắt. Rồi không nói, bỏ đi. Lát sau quay lại với 1 bọc bánh mì đưa cho mấy đứa. Về đến nhà, mẹ và bác tôi kể lại cảnh đó, ai cũng ứa nước mắt...

20 năm kể từ ngày đó rồi, vẫn còn cảnh các em bé bẫy chuột làm thịt ăn với cơm, ăn cơm với lá rừng. Mùa đông này, vẫn nhiều em bé ở nhiều miền nông thôn, vùng núi độc manh áo cộc chắn gió. Từ ngày Thạch Lam viết GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA, mùa nào gió cũng lạnh, lạnh lắm với rất nhiều em bé, y như ngày xưa. Một ngày xưa trong hiện tại khiến ta xót xa, quặn lòng...

Câu trả lời đã có, rất rõ. Nhưng nhiều người mặc vest sang trọng trong các tòa nhà nguy nga đang bận họp và "cùng nhân dân chống bão", chưa chịu làm.


Mùa bão. Ký ức. Hiện tại.
Và ai sẽ viết tiếp về những ngày sáng sủa cho mùa bão trong tương lai?...Bão mà không tang thương, mất mát.
Ai?!

- Đặng Duy Linh -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét