18/11/13

Đồng hồ đeo tay



Chào các bạn,
1294697100-1294696625_Ban_tay_me
Sau giờ lao động buổi chiều của nhà Lưu trú, các em đứng nói chuyện chơi trước hiên theo từng nhóm nhỏ. Mình đứng trong phòng khách nhìn ra dưới bóng cây sakê có một nhóm bốn em, đứng chung quanh em Truyên – học sinh lớp Mười hai. Em Truyên giơ cánh tay trái lên phía trước, mình nhìn thấy trên cổ tay của em Truyên đeo một chiếc đồng hồ màu trắng Inox, mẫu mã thon nhỏ nhìn giống một chiếc vòng đeo tay. Em Truyên đưa tay ra cho các em đứng đó xem, các em cầm lấy cánh tay em Truyên nhìn chiếc đồng hồ trầm trồ có vẻ rất ngưỡng mộ. Nhìn thấy các em như vậy mình cũng không lạ, đối với đa số các em học sinh sắc tộc của mình: Bông tai, nhẫn, vòng đeo tay, dây chuyền đeo cổ và đồng hồ đeo tay là những hàng xa xỉ, không phải em nào muốn là cũng có thể có, mặc dầu có những loại không mắc tiền lắm!
Cách nhóm các em đang đứng ngắm chiếc đồng hồ đeo tay của em Truyên khoảng vài bước, mình thấy em Kang đứng nhìn các bạn với vẻ mặt rất buồn. Em Kang cũng là học sinh lớp Mười hai, vào đầu năm học em Kang được mẹ Kang mua cho một chiếc đồng hồ đeo tay, mẫu mã cũng giống như chiếc đồng hồ đeo tay của em Truyên hôm nay. Nên khi nhìn tay em Kang không thấy chiếc đồng hồ đeo tay, mình tưởng chiếc đồng hồ em Truyên đang đeo là của em Kang nên hỏi: “Đồng hồ đó của em Kang phải không?”
Em Kang lắc đầu nói: “Không phải, đồng hồ em Kang đã đứt mấu chốt khuy cài của dây đeo nên đã rơi mất hơn một tháng nay rồi! Tìm nhưng không thấy, chắc nó bị rơi khi em Kang về gia đình đi tắm đêm ở giếng Buôn Làng!”
Mình nói: “Em Kang có biết để có được chiếc đồng hồ đó, mẹ Khiếu phải làm gì không mà sao không giữ gìn cẩn thận để nó mất đi như vậy?”
Em Kang buồn buồn nói: “Buôn Làng mình ai cũng biết mẹ Khiếu chiều đi nương rãy về không được nghỉ ngơi ngay, nhưng đến lau nhà dọn dẹp cho quán bà Tiến người Kinh gần chợ, cũng nhờ đó mẹ Khiếu dành dụm mua cho em Kang chiếc đồng hồ đeo tay với giá hai trăm ngàn đồng.”
“Mất chiếc đồng hồ mẹ Khiếu nói gì không?”
Em Kang lắc đầu. “Mẹ Khiếu không nói gì nhưng em Kang thấy rất buồn!
Hôm đó nhìn mẹ Khiếu, em Kang chợt giật mình vì mẹ Khiếu ốm và tóc bạc đi nhiều, thấy thương mẹ Khiếu quá! Em Kang đã quyết tâm: Những ngày cuối tuần được về gia đình, em Kang đi với mẹ Khiếu đến dọn dẹp quán cho bà Tiến. Em Kang đã đi làm với mẹ Khiếu hơn một tháng kể từ sau khi em Kang làm mất chiếc đồng hồ đeo tay. Mỗi lần đi làm với mẹ Khiếu, em Kang thấy mẹ Khiếu rất vui.”
“Như vậy từ ngày có em Kang mỗi buổi chiều đi lau nhà dọn dẹp quán bà Tiến với mẹ Khiếu, mẹ Khiếu có vui không? Có nói gì không?”
“Một buổi chiều trên đường về hai mẹ con đi bên nhau, mẹ Khiếu nói: Mất chiếc đồng hồ đeo tay nhưng mẹ Khiếu lại có được con ngoan hơn, biết thương mẹ Khiếu hơn! Cái bụng mẹ Khiếu được vui nhiều hơn nên đi làm nhiều mẹ Khiếu không thấy mệt!”
Matta Xuân Lành
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét