4/4/14

Viết cho Người Tìm Kiếm: Đi ngược những chuyến tàu đêm




Chuyện kể về một chàng trai với một cô gái, trên một chuyến tàu. Họ cùng đi về một vùng quê yên bình, chàng trai xuống trước cô gái.
Họ trò chuyện, họ tâm sự về cuộc sống của mình, rất hợp gu và thú vị...
- Anh về quê chơi?
- À vâng, tôi về thăm cha mẹ. Cha mẹ tôi muốn tôi về quê làm việc và sinh sống, nhưng tôi thích ở thủ đô hơn. Còn cô?
- Tôi à? Tôi về nhà để...lấy chồng và xin việc.
- Ồ! Vậy.
- Vâng, cha mẹ tôi muốn tôi ở gần nhà, và đã sắp xếp cho tôi kết hôn với một "Công tử" giàu có, con của một người bạn của cha mẹ tôi.
- À,...
- Và tôi sẽ từ bỏ nghề nhiếp ảnh, trở thành một nhân viên ngân hàng gần nhà.

Một cô gái duyên dáng, và đậm chất nghệ sĩ. Chàng trai trầm ngâm:" Chẳng nhẽ một cô gái duyên dáng và xinh xắn như thế này lại chuẩn bị lấy chồng ư?..."Chỉ mới lần đầu gặp, nhưng chàng đã rất cảm mến cô.

Đến ga gần nhà, chàng trai xuống để về nhà, còn cô gái vào bến chờ chuyến tàu tiếp theo sau 5 giờ nữa.
Chàng trai chào rồi bước đi. Rồi bỗng suy nghĩ: Mình không thể để cô ấy ngồi chờ tàu suốt đêm như thế được.

Chàng quay lại, và mời cô gái về nhà mình nghỉ, sáng mai sẽ đưa cô ra ga. Cô gái lưỡng lự, rồi nhìn thẳng vào mắt chàng trai, gật đầu đồng ý sau khi đọc thấy những điều tin tưởng.

Xe chờ hai người len qua những khu rừng, những cây cầu và càng lúc càng heo hút.
Cô gái chợt nghĩ: Tại sao mình lại dại dột đồng ý cơ chứ. Lỡ như...
Bỗng chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự.
Chàng trai bước xuống, mở cửa vào và bật sáng mọi công tắc.
- Đây là nhà tôi, bố mẹ tôi muốn tôi thừa kế nó và về ở hẳn đây.
- Nhà anh?
- Vâng.
Nó thật huy hoàng, xa hoa và sang trọng. Vậy mà anh ta từ chối sống ở đây?

Cô gái đi tắm, rồi vào nghỉ trong một căn phòng ấm áp. Chàng trai lên gác, ra ban công ngồi hút thuốc. Chàng không ngủ được, nghĩ về cô gái sắp lấy chồng.
Dưới nhà ánh đèn vẫn sáng.
Cốc cốc.
- Cô chưa ngủ à?
- Tôi không ngủ được.
- Vậy uống trà và nói chuyện được chứ.

Họ lên gác, pha một ấm trà và hàn huyên. Chàng trai liên tục thắc mắc vì sao cô lại chấp nhận lấy chồng? Còn cô gái không hiểu nổi vì sao anh ta lại từ chối về ở hẳn trong căn biệt thự sang trọng này.
- Tôi không biết, tôi chưa bao giờ cãi lời bố mẹ - Cô gái nói.
- Tôi à, phức tạp lắm, cô không hiểu được đâu. Tôi làm bạn với những người nghèo. Tôi hoạt động xã hội, làm từ thiện, xây nhà cho người nghèo, tổ chức lớp dạy trẻ em lang thang,...Tôi muốn như thế! - Đó là chàng trai nói.

Thấm thoắt, đã 4 giờ sáng. Chàng trai đánh xe chở cô gái ra ga, vào phòng chờ rồi ra về. Họ không quên trao đổi điện thoại và địa chỉ cho nhau.

Bẵng đi một thời gian, phải đến hàng năm họ không liên lạc gì. Cho đến một buổi chiều, trên đường cùng nhóm tình nguyện đi quyên góp, chàng trai gặp lại cô gái.
- Sao cô lại ở đây? Tôi tưởng cô đã về nhà và lấy chồng rồi cơ chứ.
- Sau đêm gặp anh, sáng hôm đó, tôi đã bắt chuyến tàu ngược trở lại thủ đô. Và làm những gì tôi muốn!

Cô gái nhìn chàng trai, cười tinh nghịch và như gửi lời cảm ơn.
- Giờ đây tôi là một nghệ sĩ nhiếp ảnh. Tôi hạnh phúc với điều đó, và bố mẹ tôi cũng cảm thấy như vậy.

Bạn ạ, trong cuộc sống, có những lúc chúng ta phải biết "bắt" những chuyến tàu ngược đêm, để có thể sống đúng với những điều mình mong muốn.

Cuộc sống của chúng ta, từ những điều nhỏ nhất, là do chính ta lựa chọn!
Chúng ta chịu 100% trách nhiệm về cuộc đời của chính mình!

P.S:
Hãy CHIA SẺ câu chuyện nhỏ này, vì nó có thể GIÚP ĐỠ được ai đó trong đêm tối.

- Đặng Duy Linh -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét