Chào Bạn,
Hôm nay thứ
Bảy, trên đường đi làm về mình chợt nghĩ về một câu chuyện cũng xảy ra một chiều
thứ Bảy cách đây chưa lâu.
Lần ấy, trên
đường đi làm về nhà, trên đường Nguyễn Trãi, người người qua lại như một dòng sông
mải miết chảy.
Bỗng mình bị
chú ý một cách ngẫu nhiên, có một cụ già đứng bán chuối bên đường, dưới hàng cây
ngăn đường lớn với đường dành cho xe buýt. Đó là một cụ già da nhăn nheo, có lẽ
phải đến gần 80 tuổi, nhưng trông còn khỏe khoắn. Cụ già dựng xe đạp bên lề, và
bày chuối chín lên một cái sàng để trên sọt.
Và mình thấy
lúc ấy có một chàng trai, trạc tuổi mình đang mua chuối, rồi đi ngay. Khi ông cụ
đưa túi đựng nải chuối vàng ươm thì chàng trai đưa tiền rồi vội đi luôn. Mình
chợt thấy ông cụ đang đứng trong xe đạp bỗng chạy vòng qua đuôi xe đi ra đằng
trước, có vẻ hớt hơ hớt hải. Ông cụ đang cầm tờ 100 nghìn chàng trai đưa, vẻ như
muốn phân bua gì đó.
Cũng đúng lúc mình đi chậm xe qua đó, và nghe
được một vài câu đối thoại.
-
Ơ,
chờ ông phụ tiền.
-
Không
cần đâu ông ạ, ông cầm cả đi.
-
Sao
nhiều thế?!
Chàng trai không nói gì, và phóng xe đi, miệng nở một nụ cười thánh thiện.
Thực sự mình chỉ dùng được từ thánh thiện.
Ông cụ vẫn đứng đó chừng nửa phút, mắt nheo nheo nhìn theo và có vẻ vừa
thầm cảm ơn, vừa ngạc nhiên.
Một nải chuối chín ông cụ đưa từ quê ra bán, chỉ chừng mười tới hai mươi
nghìn các bạn ạ.
Mình đi ngang qua, cười một mình và thấy cảm ơn chàng trai đó, có lẽ vì
anh ấy đã cho niềm tin vào sự tốt đẹp trong đời của mình dày vững hơn.
Một câu chuyện chiều thứ bay xảy ra mà mình sẽ không bao giờ quên.
Mỗi một câu chuyện mình viết đều kết bằng một thông điệp tích cực. Song
với câu chuyện ngày thứ Bảy này thì mình nghĩ là không còn cần thiết nữa!
Bạn có đồng ý không?!
-
Đặng
Duy Linh -
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét