6/9/13

Chìa khóa hạnh phúc trong tay ta

Chào các bạn,




Tối hôm qua, khi mình đang nhâm nhi trà, nghe nhạc không lời. Bản The DayDream nghe mãi không chán, từng giọt tí tách như mưa mềm gieo vào lòng, đánh thức từng hơi ấm là lạ.
Bỗng nghe tiếng cửa sắt giật giật, mạnh dần cùng tiếng gọi của cậu em cùng nhà:
- Anh Linh, anh Linh ơi.
À, là cậu em, chắc gọi mở cửa.
- Mở cửa cho em với.
Tôi mỉm cười, nhấp chén trà và yên lặng như không nghe thấy.
- Anh Linh, mở cửa, mở cửa.
Tiếng gọi to như gắt. Tôi vẫn mỉm cười.
Tầm 5 phút sau, khi cậu em gần như gào thét có vẻ rất bực tức.
Tôi ra đứng, nhìn, cười:
- Chìa khóa ở trong tay em ấy.

Ố! Cậu em mắt trố miệng ngoác tròn vo. Cười xòe cả hàm răng ra ngoài:
- Ố, đúng thế. Em biết chìa khóa nhà đính vào chìa khóa xe máy. Vậy mà...
Và cậu trai trẻ cả tối yên lặng, có vẻ thẹn thùng vì sự tức giận vô lý của mình. Tôi vẫn mỉm cười. Chừng đó không đủ làm hỏng bữa tiệc trà nhạc của tôi.

Tôi cầm một chén trà, đưa cậu em và nói nhỏ:
- Hạnh phúc cũng vậy, nó như chìa khóa lúc nãy, có sẵn trong tay ta. Nhưng ta lại thường gào thét, chạy đôn đáo đi tìm ở đâu đó.
Hạnh phúc thực sự chỉ có được khi do ta chế tác ra. 

Thầy Thích Nhất Hạnh có nói về năng lượng chánh niệm. Giả như khi đánh răng mỗi sáng, luôn nhớ câu:

"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Vẫn còn răng để đánh nghĩa là Vui"

Bạn thử tưởng tượng xem, nếu ngày nào đó bạn không đánh răng mà đánh bàn chải vào...lợi. Một ngày nào đó, bạn không bước chân đi mà bạn lăn bánh xe...Thật tồi tệ!
Hay những người bị khiến thính, thì ước mơ cả ngày chỉ là được một lần nhìn thấy thế giới màu sắc và hình ảnh xung quanh. Vậy sao ta không nhắm mắt lại, cảm ơn đôi mắt của mình, và mở ra nhè nhẹ, để cảm nhận cả một thiên đường ảo huyền, tràn hạnh phúc chảy vào tâm ta?!

Có cô gái nọ loay hoay quanh cái cột đèn công cộng. Người đàn ông trung niên đi qua, dừng lại và hỏi:
- Cô tìm gì ư?
- Tôi đánh rơi chìa khóa ạ.
 Người đàn ông tốt bụng lom khom giúp cô gái, rà từng milimet cũng không thấy tăm hơi đâu cả.

- Cô đánh rơi ở chỗ nào khu này?
- Không, tôi đánh rơi trong tầng hầm. Nhưng ở đấy không có đèn điện, nên tôi ra đây cho sáng.
- À,...

Bạn đánh rơi hạnh phúc vào sâu thẳm trong mình, sau những lớp đau thương. Nhưng bạn đi tìm nó ở bên ngoài, ở những niềm vui ồn ào nhưng rồi dễ dàng hụt hẫng sau cuộc vui.
Ôm ấp, hiểu, và tự gắn vết thương lại bằng những tế bào yêu thương, cũng là cách chế tác ra niềm vui và hạnh phúc.
Thứ năng lượng sản sinh theo cách ấy, được gọi là năng lượng chánh niệm. Đó mới là thứ năng lượng bền vững, vì nó vừa do chính mình tạo ra, vừa trước hết ôm ấp và yêu thương mình.

Đừng gào thét gọi người khác nhé, vì chìa khóa hạnh phúc ở trong tay ta!

Diễn Giả Đặng Duy Linh
S-WAY GROUP
www.swayvietnam.com 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét