3/10/13

Hoàng đế, Vua ong và Cái bang



Cùng số mệnh, nhưng tùy đức độ mà mỗi người có một số phận riêng.

Ở Trung Hoa ngày xưa, nhân thời loạn lạc, có một chàng nông dân đứng lên khởi nghiệp, quy tụ dân cày, lật đổ triều đình lên ngôi Vua.
Sau khi đã xây dựng xong nền móng cai trị, vua chợt thấy lo lắng khi nghĩ về câu chuyện mẹ mình đi xem bói ngày xưa.

Chuyện là, khi vua còn bé, người mẹ đi xem bói, thầy bói sau khi hỏi ngày giờ, tháng, năm sinh thì phán rằng: Thằng này có số làm vua.
Nay, làm vua thật. Vua mới sợ rằng những người nào sinh cùng thời gian với mình, cố số làm vua, có thể sẽ lật đổ mình để lên ngôi.
Vậy là trong cơn hoảng hốt, vua ban lệnh khắp nước cho quan quân truy lùng và giết ngay những người có nguy cơ đó. Một cuộc thảm sát tàn bạo vô lý vô nghĩa xảy ra khắp nơi. Dân đen khóc lóc thảm thiết. Rồi đến một ngày, vua cũng đã có thể kê cao gối ngủ, khi cấp dưới báo cáo đã chém sạch nhưng tên nghịch tử tiềm tàng.

Một chuyến, vua cải trang làm lão thương gia vi hành.

Ngày nọ, vua ghé tiệm bán mật ong để mua, thì gặp gỡ và đàm đạo rất hợp chuyện với lão chủ.
Tối đến, vua được mời ở lại ăn tối, nghỉ ngơi qua đêm.
Trong cơn trà rượu thân tình, 2 người mới hỏi ngày sinh tháng đẻ. Sau khi nghe xưng, vua giật mình kinh hãi, vì người ngồi trước mặt sinh cùng khắc, cùng giờ, ngày, tháng và năm sinh với mình. Toan ra lệnh chém ngay trừ hậu họa, nhưng tự thấy người này không có ý hại mình, nên vua dù cẩn trọng vẫn không cho ra lệnh trảm.
Câu chuyện xuyên tới sáng mai, lúc tinh mơ, gia chủ mời vua thăm vườn nuôi ong.
Những tổ ong vàng óng màu mật trong nắng thật là thích mắt. Vua đang miên man nghĩ, người vui thú với đàn ong của mình thế này, thì còn hơn cả làm vua.
Chợt vua đếm, và thấy trong vườn có 12 tổ ong đặt rải rác.

Ồ, hóa ra là vậy. Lão này có 12 tổ ong, còn ta có trong tay 12 phủ.
Vậy hóa ra là, cũng là vua nhưng lão là vua ong, còn ta là vua của một nước.

Ngộ ra chút ánh sáng tỉnh thức, vua và lão chủ ong cắt máu đào nâng chén kết làm huynh đệ. Lúc ấy, lão vua ong mới biết mình được đàm đạo với vua. Rất lấy làm cảm kích!

Vua lại tới một vùng khác, chán đi ngày nên đêm xuống muốn lang thang. Quân lính bảo vệ đã can nhưng vua cứ việc.
Nửa đêm, vua đi qua góc chợ, thấy một căn lều bé tí tị, trong thắm một ngọn nến cũng bé ti, hắt ra ánh sáng vàng vọt.
Bên mép, một gã đầu tóc bạc phơ, râu và tóc đều dài tới gối, ăn mày thì phải, nhưng tướng mạo rất khác thường, đang khà khà nhâm nhi bên vò rượu.
Vua sà vào kết bạn, chén chú chén anh thành bạn như thể tri âm lâu ngày tái ngộ.
Rồi vua khoái chí, bèn ngỏ ý kết nghĩa đệ huynh. Lúc xưng ngày sinh tháng đẻ, vua giật mình.
Gã đầu bạc này chả trách có uy đến lạ, hóa ra lão cũng có...số làm vua. Ít nhất, là có 2 kẻ trốn thoát lệnh vua ban.
Vua bỗng nhiên bối rối lạ lùng, mới kể thật thân thế và cả câu chuyện về vua ong.

Gã đầu bạc cầm chén, nốc cạn, ngửa mặt lên trời cười khoái chí. Còn vua ngơ ngác chăm chăm.

- Tâu bệ hạ, lão đây đúng là cũng có số làm vua. Nhưng bệ hạ là vua một nước có trong tay 12 phủ, là thiên tử con trời. Nếu như lão vua ong kia là vua của đàn ong 12 tổ, thì tiểu nhân đây là Cái bang, Vua Ăn Mày. Trong tay lão có đúng 12 đạo quân ăn mày, mỗi tỉnh mỗi đạo vậy. Ha ha ha ha.
Nhưng, bệ hạ đừng quá âu lo, cùng số làm vua vậy, nhưng đức năng bệ hạ lớn, nên làm Hoàng đế. Còn bọn tiểu nhân, đức năng thấp hèn, chỉ làm vua ong và vua ăn mày, cũng là sung sướng thỏa mãn lắm rồi.

Vua nghe vậy, ngộ ra rằng:
À, cùng số mệnh ấy, nhưng tùy đức năng từng người mà có số phận riêng.

Sau chuyến vi hành ấy, Hoàng đế, Vua ong và Cái bang cắt máu kết nghĩa làm huynh đệ.
Cùng là vua đấy, nhưng 3 vua cai quản 3 lãnh địa riêng!

Chúc các bạn, dù tin vào số mệnh, cũng sẽ luôn phấn đấu hết mình!
Ông cha ta đã nói: Đức Năng Thắng Số, là như vậy!

- Đặng Duy Linh-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét